Phóng to |
| Anh Zahrul Fuadi và con trai - Ảnh: Hypervocal |
Năm 2004, lần đầu tiên người Aceh (ở đảo Bắc Sumatra, Indonesia) biết thế nào là một cơn sóng thần khổng lồ, với 170.000 người đã vĩnh viễn ra đi trong thảm họa này. Cho nên khi chứng kiến những gì xảy ra tại Nhật Bản, những ký ức đau thương đã nhanh chóng kéo về với họ.
Fuadi vẫn nhớ như in việc anh sống sót ra sao trong đợt sóng thần năm 2004. Khi ấy, anh và gia đình thoát chết nhờ kịp leo lên chiếc xe máy nhỏ chạy tới đỉnh đồi. Sau này, chiếc xe máy đó được đặt trang trọng trong căn nhà của anh. "Chúa đã cứu tôi bằng chiếc xe máy này và tôi sẽ giữ nó đến hết đời", anh nói.
Nhiều tháng sau thiên tai ở Aceh, Fuadi cùng gia đình chuyển đến sống tại Sendai để anh có thể theo học tiến sĩ. Sau này, anh thừa nhận vì muốn quên đi những câu chuyện tang tóc ở quê nhà nên mới quyết định đổi chỗ ở.
Đầu tháng 3 này anh vẫn còn ở Sendai. "Lúc đó tôi đang dự một hội thảo tại tầng 3 thì cơn địa chấn xảy ra. Bất thình lình tôi cảm thấy rất sốc và hồi tưởng trận động đất năm 2004. Linh cảm xấu này kéo dài rất lâu và tôi đã nghĩ có thể sẽ có sóng thần", anh kể.
Trường đại học của anh nằm xa bờ biển nên anh không cần phải di tản lần này. Nhưng anh vẫn quyết định mang gia đình đến trung tâm tạm trú để sớm quay về Aceh.
Hồi tưởng quá khứ
Bây giờ Fuadi đang ở Aceh. Anh có dịp chứng kiến những đổi thay trong sáu năm rưỡi qua kể từ sau thảm họa sóng thần. Khi đi dọc con đường cách bờ biển chừng một cây số, anh miêu tả khung cảnh lần đầu tiên anh chứng kiến ngay sau khi sóng thần quét qua.
"Đó hoàn toàn chỉ còn là hỗn loạn. Xác người khắp nơi. Con đường này rộng khoảng 12m nhưng lúc đó chỉ có một chiếc xe có thể đi qua vì rác rến khắp nơi, cứ 3-4m lại có xác người", Fuadi nói.
|
Cơ sở hạ tầng ở Aceh có thể được tu sửa, nhưng vết thương lòng thật khó có thể lành hẳn. Đầu tháng này, khi có tin đồn sóng thần, một phụ nữ đã chết vì đau tim còn một người đàn ông phải nhập viện sau khi nhảy từ tầng hai xuống vì thấy người dân đổ xô chạy thoát khỏi bờ biển. |
Mặc dù so về mức độ sẵn sàng và bài bản như ở Nhật Bản thì những điều trên chưa đáng là gì, tuy nhiên đó là một sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước khi sóng thần xảy ra ở Aceh. Trước đây, người dân Aceh chưa bao giờ biết tới từ sóng thần. Còn ngày nay, họ đã có những trung tâm cho người di tản, biển chỉ dẫn và trình độ nhận thức của dân chúng được nâng cao.
"Chúng tôi đã học được rất nhiều. Cho nên tôi hi vọng nếu chẳng may thiên tai xảy ra lần nữa thì chúng tôi sẽ ít mất mát hơn", Fuadi nói.
Tuần này Fuadi sẽ quay trở về Nhật Bản. Gia đình anh đến Aceh chỉ với một ít hành trang. Và anh còn phải quay về Sendai để tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Nhưng trong thâm tâm, anh đã định sẽ quay trở về và sinh sống hẳn tại quê nhà ở thủ đô Banda Aceh, bất chấp nguy cơ có thể xảy ra sóng thần một lần nữa.
"Nơi nào trên thế giới này cũng đều có thể xảy ra thiên tai. Nếu bạn đi trên đường thì lúc nào cũng có thể bị tai nạn giao thông. Nguy hiểm ở bất cứ mọi nơi - Fuadi nói - Tôi và gia đình đã được sống sót qua hai thảm họa lớn, thử hỏi còn ai có thể may mắn hơn thế nữa!".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận